SGTT.VN - VFF thông báo, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với câu lạc bộ Hà Nội T&T trước khi đến với Hong Kong thi đấu, nhưng lần này trận thi đấu giao hữu không phải ở những địa điểm quen thuộc như Hàng Đẫy, Mỹ Đình. Lần này là ở Hà Nam, vùng trắng bóng đá nam.
Càphê thể thao
Sân vận động tỉnh Hà Nam ở Phủ Lý, nơi tổ chức nhiều giải bóng đá nữ, lần đầu tiên đón tiếp đội nam quốc gia. |
Theo quyết định của VFF, ngày mai 16.3 đội tuyển Việt Nam sẽ có trận thi đấu với câu lạc bộ Hà Nội trên sân Hà Nam, mở cửa tự do cho khán giả vào sân. Việc tổ chức này nhân sự kiện, giải vô địch quốc gia bóng đá nữ đang diễn ra ở đây nhưng chẳng được mấy ai quan tâm vì nhiều lý do. Cái lý để VFF đưa ra khi tổ chức một trận bóng đá ở “vùng sâu vùng xa” là để phục vụ nhân dân. Khẩu hiệu này có từ rất lâu nhưng vì sao đến giờ VFF mới chợt nghĩ ra.
Có vẻ như sau khi thử nghiệm tổ chức trận giao hữu cho đội tuyển Việt Nam trên sân Lạch Tray thu hút được khán giả đến đông hơn VFF ngờ tới, thậm chí đông hơn cả một trận đấu có Hải Phòng thi đấu ở V-League trong thời gian gần đây thì kết quả cho việc “phục vụ nhân dân” mới rõ ràng hơn.
Biểu đồ quan tâm bóng đá Việt ở các thành phố lớn đã đi xuống trong một thời gian khá dài, nó thể hiện qua các trận đấu V-League, hạng nhất. Nó hiển hiện bằng việc Hà Nội, TP.HCM lần lượt mất dần các đội bóng tên tuổi được xây dựng hàng thập kỷ trước đó, thậm chí đội vô địch V-League như Hà Nội T&T luôn bị cười nhạo về chuyện cổ động viên có lương. VFF thay vì tìm cách thay đổi tình thế, họ đã chọn cách đơn giản hơn là đổ lỗi vòng quanh. Đổ cho đội tuyển Việt Nam thi đấu không thành công, đổ cho các đội bóng thiếu chuyên nghiệp, đổ cho cầu thủ không lành mạnh... Tóm lại, lỗi không thuộc về cơ quan điều hành hay nhà quản lý.
Nhưng đổ lỗi không phải là phương pháp cứu vãn tình thế, khán đài tiếp tục vắng, những chiếc ghế ở VFF bị lung lay, những người điều hành thay vì nhận được sự cảm thông, ngược lại họ phải nhận sự chỉ trích từ phía những người hâm mộ về những yếu kém của mình.
Chẳng còn cách nào khác, VFF phải tái thiết lại đội tuyển, và với một đội bóng chưa tiếng tăm như ngày nào, chuyện bán vé giá cao vào xem như ngày nào là điều không thể. Chi bằng, “giới thiệu sản phẩm” ở những nơi đang “khát” bóng đá theo gợi ý của nhiều người, thậm chí đã có hình mẫu trước đó. Như việc đội câu lạc bộ phóng viên thể thao Sài Gòn, cựu cầu thủ CA.TP.HCM, cựu cầu thủ Đồng Tháp thi đấu giao lưu tại Cao Lãnh với sân đông nghịt người. Có vẻ như, VFF đã bắt đầu chịu hiểu ra, bóng đá cần khán giả thật sự chứ không phải như lời ông Nguyễn Trọng Hỷ, chủ tịch VFF đã từng thốt lên ngỡ ngàng ở thời đỉnh cao rằng: “Đi xem bóng đá có nhất thiết phải đông thế này không?” VFF đã bắt đầu đi lại những đường “cơ bản” bằng việc giúp người hâm mộ biết đến các ngôi sao mới, thích thú đến sân sau thời gian dài nhắc đến cứ là Huỳnh Đức, Hồng Sơn, rồi Minh Phương, Tài Em hay Văn Quyến, Công Vinh.
Chuyến đưa đội tuyển về Hải Phòng đã thành công, giờ đến lượt Hà Nam như một cách để VFF trả ơn cho địa phương khi đăng cai giải đấu bóng đá nữ, tốn tiền nuôi đội bóng đá nữ nhưng chẳng mấy khi được quan tâm, người dân chẳng mấy khi có cơ hội xem bóng đá đỉnh cao của nam. Trận đấu chưa diễn ra nhưng những người ở Hà Nam đã bán tàn rất xôm, giới truyền thông cũng tích cực đưa tin một cách vô tư bởi đây là điểm sáng hiếm hoi của bóng đá Việt và thật sự là “phục vụ nhân dân”.
Phải thế thôi, sau một thời gian chỉ biết há miệng chờ sung, muốn có quả nữa thì đành chăm bón gốc cây chứ sao.
Thảo Du



