Hà Nội có mấy cây sưa, đang vào mùa hoa. Lần trước, ngồi vỉa hè, nhìn những li ti trắng xóa của những cánh hoa cực kỳ mỏng manh lăn tăn chạy trên hè đường, N. thấy lòng mình dường như cũng có dấy lên tí chút lãng mạn kiểu học trò.
Nhưng mùa hoa sưa có ngắn ngủi đến mấy thì cũng dài hơn gấp vạn lần cái phút giây lãng mạn ấy của N. Lý do: năm nào cũng như năm nào, bọn trẻ xôn xao vì mấy cây sưa ra hoa ấy, làm ồn lên trên mạng những lời kêu gọi nhau đi chụp ảnh, rồi cứ iphone, smartphone..., chỉ cần giây rưỡi là ngập các blog cá nhân, các trang facebook chia sẻ cho nhau vô vàn hình ảnh hoa sưa nở, kèm theo vô vàn những lời cực kỳ sáo sến, như chẳng có gì làm chúng rung động hơn nữa vào thời điểm ấy bằng hoa sưa. Rồi hết hoa sưa (trước đấy là mùa hoa cải), đến lúc những hàng phượng rực lên, rồi bằng lăng tím ngắt, rồi xà cừ trút lá... cứ thế, những hàng cây ngày một già nua dần trên đường phố cống hiến cho hết lứa trẻ này đến lứa trẻ khác những cảm xúc lãng mạn nhưng rõ ràng là mang tính thời vụ.
Trước đây, cũng có thể là khi ấy còn trẻ hơn và tâm hồn chưa bị nhiều loại văn bản gây bức xúc phiền toái như bây giờ làm cho thần kinh tê liệt, N. cũng nghĩ rằng bọn trẻ có quyền lãng mạn và bày tỏ lãng mạn theo ý chúng. Nhưng bây giờ, cụ thể là vào năm nay, bỗng dưng anh thấy chán ngắt khi nhìn chúng thống thiết bám vào mùa hoa sưa ngắn ngủi, mà không nghĩ rằng thực sự đã thiếu thốn quá đi mất một khung cảnh khả dĩ gọi là đẹp trong cái thành phố này, và muốn được gần một chút thiên nhiên, chúng trở nên những kẻ tội nghiệp. Chẳng có gốc cây nào đẹp, chẳng có mùa hoa nào rực rỡ mà không có vô số cô cậu bám nhằng lấy đến mức gây nhàm chán, lũ lượt theo mốt, tha thướt trên cầu Long Biên, loanh quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, kiểu cách thềm Nhà hát lớn, hoang dã vườn nhãn chân cầu Vĩnh Tuy..., chủ yếu là cố tình tạo cảm hứng chứ chẳng biết để sống gần với thiên nhiên thật, với vẻ đẹp thật, thì cố tình như thế, bao nhiêu cũng chẳng để làm gì...
Nhưng mà, trách bọn trẻ con đúng là oan cho chúng. Bao lâu rồi nhỉ, những vẻ đẹp cổ xưa bị phá vỡ, đường phố mọc lên ngày càng nhiều những khối nhà vuông vức lạnh lùng kính và bê tông, cao ngạo, tối sầm. Lâu lâu thành phố cũng làm một vườn hoa, nhưng xuống cấp nhanh đến mức lạ lùng, và cũng nhanh đến mức lạ lùng bị xẻ thịt để trở thành điểm trông xe hay điểm kinh doanh xô bồ... Ngoại thành hẹp dần, đồng ruộng hẹp dần, bọn trẻ nào còn hào hứng mỗi khi mùa hoa gì đó nở, nghĩ cho cùng, toàn những cô cậu sống có tâm hồn chưa thực dụng.
Vấn đề là thành phố thiếu dần vẻ đẹp mà chúng lại cứ khư khư bám lấy mấy vẻ đẹp cũ, thì còn lâu lắm, mới có người nghĩ về chuyện phải tạo dựng cho thành phố một vẻ đẹp mới...
Tóm lại, nói cho vui, khi ngay cả N. cũng chẳng biết phải làm gì cho thành phố đẹp, ngay cả tìm một chỗ ngồi cho yên ổn để trà lá buổi sáng, anh cũng chẳng có nơi nào khác để mà chọn, ngoài chỗ quen thuộc của anh, trên vỉa hè
Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần



