Một thế giới thể thao

Một thế giới thể thao Game Blog | Created By Www.BestTheme.Net

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

Popular Posts

Hello world!
Righteous Kill
Quisque sed felis

Thumbnail Recent Post





Blog Archive

Righteous Kill

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit nisl in ...

Quisque sed felis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit nisl in ...

Etiam augue pede, molestie eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit nisl in ...

Hellgate is back

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit ...

Post with links

This is the web2feel wordpress theme demo site. You have come here from our home page. Explore the Theme preview and inorder to RETURN to the web2feel home page CLICK ...

 Nối liền một dải Việt Nam kéo dài từ ngày 9/12/2012 đến 20/1/2013, chỉ khoảng 40 ngày thôi, qua 30 tỉnh thành, không dài không ngắn, nhưng chắc chắn sẽ là một hành trình của kiên nhẫn và vô tiền khoáng hậu. Bởi đi xuyên Việt như thế này, hẳn đã có nhiều người làm rồi, nhưng chạy bộ xuyên Việt thì đây là lần đầu tiên. 

Và con số 30 tỉnh thành đánh dấu trên bản đồ chạy bộ lần này cũng là “kỷ lục” so với hành trình 80 ngày đi bộ của cậu sinh viên Việt kiều John Hùng Trần hồi tháng 5 năm 2012 (qua 20 tỉnh thành). Với tốc độ chạy trung bình chừng 8 km/h của Pat Farmer, cả đoàn hơn 35 người của chúng tôi ngồi trên xe chia thành hai phe : một, sốt ruột đến mức nhảy xuống chạy bộ theo cho đỡ chồn chân; hai, nhẩn nha nhìn đất nước Việt Nam qua hai mặt tiền của quốc lộ.

Hành chính mỗi nơi mỗi khác

Đặt bước chân đầu tiên ở km số 0 (tại Tràng Vĩ, Sa Vĩ, Móng Cái), cảm nhận đầu tiên của tôi về vùng đất cảng này là sự nhiệt tình quá đỗi của mỗi con người ở đây, từ bà bán hàng tạp hóa, ngư dân, đến cán bộ các ban ngành liên quan. Có thể nói, mọi thứ thuộc về hành chính ở tỉnh biên giới Quảng Ninh này khá tuyệt vời, từ cảnh sát giao thông đến Sở Thông tin Truyền thông, họ đã làm rất tận tụy công việc của mình. Không chỉ giải quyết hết sức nhanh gọn mọi công văn, giấy tờ, hậu cần, mà trong suốt hành trình đi qua đây, chúng tôi luôn nhận được sự thăm hỏi ân cần, nhiệt thành của giới lãnh đạo qua điện thoại, họ xứng danh là những nhà “ngoại giao bắt buộc”, vì ở biên giới, Tây Tàu đủ cả, không thể sống kiểu “chỉ mình ta với ta”.



Ch ầm ch ập xuy ên Vi ệt c ủa Pat F armer li ên t ục 40 ng ày, m ỗi ng ày g ần 80km

Không chỉ Pat Farmer, mà trong tư cách đồng nghiệp, tôi cũng rơi nước mắt vì sự hăng hái ngoài sức tưởng tượng của giới phóng viên, họ không ngại đường sá xa xôi và cái rét buốt để đi từ Hạ Long xuống Móng Cái, khi mà tại Hạ Long đang có hai sự kiện truyền thông khác, quan trọng hơn. Có lẽ để tưởng thưởng cho tấm chân tình của người dân Quảng Ninh, thiên nhiên đã ưu đãi nơi đây kỳ quan vịnh Hạ Long, để cho thế giới phải khao khát đến mức ghen tỵ.

Trong khi đến Hải Dương thì đường sá xe cộ đông nghẹt, bụi bặm, chen lẫn vào sự tò mò của người dân là những tiếng chửi thề, những lời phán xét vội vã và thiếu thiện cảm. Nào là: “Đ.M., có hai thằng chạy mà lắm xe hộ tống thế”, “Ma-ra-tông cái đ. gì bọn này, tìm cách tiêu tiền nhà nước thì có”, “Chạy như thế ông mày chạy cũng được, mà chạy có tiền không đấy?”… Song song hai bên đường là vô số cà phê đèn mờ, tiệm hớt tóc thanh nữ… mà chỉ bằng mắt nhìn, chúng ta cũng đoán biết trong đó có gì.

Hà Nội thì đường sá đông đúc, cảnh sát giao thông phải vất vả chặn xe cho đoàn đi qua, nhưng nhiều người vẫn “ngoan cường” chen lên, leo cả vỉa hè mà chạy. Giữa dòng xe ô tô xịn và nhiều loại xe máy đắt tiền, Hà Nội vẫn còn hình ảnh nhiều người gánh hàng rong bán vật này thức kia, xôi cúc, xôi đậu hay bán hoa… Nét hiện đại xen lẫn nét cổ kính, sự yên bình xen lẫn sự náo nhiệt… Bộ máy hành chính ở đây cũng thế, có đủ sự chậm chạp và tính dịch vụ cần thiết.

Vào Thanh Hóa, cảnh sát giao thông hơi thất trách, đi trễ về sớm, hoặc không theo sát đoàn, nên cuối giờ chiều, Pat Farmer và Mai Huy tí nữa bị hai tay say rượu đâm xe vào người. Hôm đó hai vận động viên phải về sớm hơn dự kiến, vì Pat Farmer không muốn bị gãy chân lúc đó.

Qua Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, vào Huế, đến Quảng Nam, xuyên Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận… chúng tôi nghiệm ra một điều rằng: luật pháp và bộ máy hành chính thì chung, nhưng mỗi nơi mỗi khác, có nơi hành là chính.

Nhiều lắm những câu hỏi “Tại sao”

Có một sự thật mà chẳng biết giải thích thế nào với người nước ngoài đi chung đoàn, đó là khi qua địa phận miền Bắc, với cảnh quan và kiến trúc đô thị chẳng lấy gì làm đẹp. Tôi đã gặp các câu hỏi đại loại: Tại sao quanh đây có nhiều kiến trúc cổ rất đẹp, mà nhà ở hiện tại thì rất xấu? Nhìn những ngôi nhà bự, chứng tỏ chủ nhân có nhiều tiền, vì sao họ không thuê kiến trúc sư thiết kế? Để trả lời hay cắt nghĩa những câu hỏi này quả là rất nhiêu khê, dài dòng, mà chưa chắc đã đúng. Có ý kiến cho rằng do tâm lý tiểu nông và “tinh thần” ta làm chủ tất cả, nên mới có những ngôi nhà như thế.

Mà đâu phải chỉ có nhà hay bảng hiệu quảng cáo rất xấu, nhìn cảnh xẻ núi xúc đất, vứt rác đầy đường, sông ngòi ô nhiễm, tự nhiên chương trình Nối liền một dải Việt Nam vì nước sạch cũng thấy trơ trọi. Nhưng ngày qua ngày, chương trình này như gợi hứng về một ước mơ, một khát vọng thay đổi; Pat Farmer kể rằng khoảng 30 năm trước tại Úc, người dân cũng vứt rác bừa bãi, sông ngòi ô nhiễm, nhưng từ một chương trình cũng trơ trọi như thế này, mọi thứ đã tốt đẹp hơn.

Vào tới Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, xưa là Khu kháng chiến Hạ Lào, nhà cửa hai bên đường kiến trúc hững đô thị miền núi khá đồng nhất, sự kết hợp tương đối hài hòa, dễ nhìn. Và cũng từ đây vào Nam, với những ngôi nhà xây cất chừng 10 năm trở lại đây, vấn đề thẩm mỹ đã được người dân coi trọng, nên ngoại thất vài tư gia đã đến gần với chuẩn mực. Đặc biệt vài thị tứ như Đông Hà, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang… đã có những khu phố thuộc loại sạch đẹp, văn minh.

Một điều cũng dễ nhận thấy nữa là cách tuyên truyền cho các ngày lễ, mỗi nơi cũng mỗi khác, dù đó là sự kiện chung của quốc gia. Có nhiều cơ quan, phải dùng đến từ “lạm dụng treo cờ” mới diễn tả hết, vì trên cổng chính đã treo 3 lá quốc kỳ, vậy mà dọc hàng rào còn treo thêm vài chục lá nữa, rực một màu đỏ, nhưng mất đi uy nghi. Rồi khẩu hiệu treo tràn lan, chồng chéo giữa cũ và mới, giữa hai lĩnh vực khá trái ngược nhau, thành ra rối loạn thị giác và nhận thức.

Chỉ có một điều khá chung là tình trạng thô sơ của nông nghiệp ở hai ven đường, đến nay vẫn không hiếm những cảnh cuốc đất, dùng trâu bò đi cày, tát nước be bờ bằng tay… chẳng khác gì nửa thế kỷ trước, hoặc lâu hơn nữa. Với các đài truyền hình quốc tế đi cùng chúng tôi, đây trở thành thứ hương xa, lạ mắt, rất đáng yêu, nhưng với người nông dân Việt Nam, tất cả những “cải tiến”, “canh nông”… cho nông nghiệp, từng được nói tới rất nhiều, dường như đến nay vẫn chỉ để…cho vui ? Điều này cũng giống như vô số chim thú nằm trong sách đỏ được treo bán thịt hay ngâm rượu ở nhiều nơi, cũng mang lại niềm ngạc nhiên, e ngại và thích thú với khách nước ngoài.

Rồi con đường quốc lộ huyết mạch, vốn chưa lấy gì làm rộng lớn, đáng lý sẽ hoàn tất xây dựng rất nhanh, nhưng phần lớn các tỉnh thành vẫn còn tình trạng đào và sửa đường, dù chúng mới được hoàn tất trước đó ít lâu.

Tình người vẫn đáng trông mong

Mặc cho những than phiền về việc xuống cấp đạo đức và văn hóa sống, mà điều này đang khá phổ biến, trên hành trình, chúng tôi đã nhận được nhiều sự động viên rất lớn về tinh thần, tình cảm. Ngày trước, trong sách vở nước ngoài, người viết hay đề cập đến nụ cười trung tính Việt Nam, vui cũng cười, mà đau cũng cười…; ngày nay, do xu hướng chạy theo vật chất… đang đè nặng, nụ cười ấy trở nên khan hiếm, bù vào đó là ánh mặt lạnh lùng.



Su ốt h ành tr ình, Pat F armer lu ôn c ó b ạn đ ồng h ành

Giữa xứ Hải Dương, Hà Nam nhiều tiếng chửi thề vô cớ mà chúng tôi phải nhận về, vẫn có những chén nước trà ấm áp, bi thuốc lào thơm phức được mời gọi. Khi Pat Farmer chạy giữa trời nắng, đường đầy bụi, đã có một người đàn ông chừng 60 tuổi chạy theo tặng một hoa hồng vàng với lời nhắn: “Hoa hồng vàng tượng trưng cho sự kiên định, ngài hãy cố lên nhé. Cảm ơn đã yêu Việt Nam tôi, một đất nước còn nhiều bụi bặm”. Một cô gái bán kẹo cu đơ ở Hà Tĩnh thì chạy theo tặng cho đoàn mấy khoanh kẹo nóng dẻo, ngọt lịm.

Tiệm may Gia Hưng (629 Hai Bà Trưng, Hội An) vì cảm phục ý chí của ông Pat Farmer mà bắt xe vào đến Quy Nhơn để đo và may tặng ông cùng đoàn hàng chục bộ vest với áo dài. Không phải đồ miễn phí mà nhận được lời khen, nhưng ai mặc thử cũng đẹp, nên thấy rất hạnh phúc. Pat Farmer nói rằng trong cuộc đời của ông, đây là một trong những dịp hiếm hoi may áo vest mà không cần thử vẫn vừa vặn, đúng mốt.

Hành trình của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Có lẽ rồi đây, khi “dừng lại”, có nhiều thứ trong lúc “chầm chậm đi” này sẽ “vật lộn” suy nghĩ và tình cảm của chúng tôi. Nhưng vào lúc này đây, điều mang lại cho chúng tôi nhiều sức mạnh nhất, nhiều hứng khởi nhất cho một ngày mới đi về phía trước, chính là tình người, đơn giản mà cụ thể là những nụ cười gần gũi, cái vỗ vai nhẹ nhàng, ánh mắt thân ái cùng biết bao cử chỉ chăm sóc, quan tâm khác. Tình người có lẽ vẫn là điều đáng trông mong nhất từ đời sống của người Việt Nam trong thập niên thứ hai của thế kỷ 21 này.

Như Hà
Thể thao & Văn hóa Xuân


Happy feet

Leave a Reply